Trong một xã hội mở như hiện nay. Nhu cầu giao lưu, quen biết giữa người với người là rất lớn. Mọi người tiếp xúc với nhau đôi khi không phải vì thật tâm yêu thương, quý trọng nhau. Mà đơn giản họ là bạn cùng phòng, cùng lớp, cùng cơ quan, cùng làm ăn … Trong những người ta quen ấy. Có người có đức độ, tài năng hơn người. Có kẻ thì phẩm hạnh thấp hèn không đáng quan tâm. Oái oăm thay, đôi khi trong cuộc sống, những kẻ mà ta thật sự coi thường đấy lại ở bên cạnh kè kè bên ta. Khiến ta yêu không được, ghét cũng không xong. Muốn cải tạo nhân cách cho kẻ đó không được, mà để kẻ đó dẫm đạp lên nhân cách của ta thì lại càng không thể được. Phải làm sao để ứng phó với một con sâu, con mọt, con rắn, con rết ngay bên cạnh mình?
Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016
Nổ hóa chất
Trường trung cấp nó từng theo học có tới hơn 80% là sinh viên nữ. Tỷ lệ giữa sinh viên nam và sinh viên nữ tại lớp đại học tại chức mà nó đang theo học tại trường cũng không khá hơn là bao. Nó học ở ngôi trường mới Đại Học Thương Mại nhưng vẫn tại địa điểm là ngôi trường cũ, trường Trung Học Nghiệp Vụ I. Thế lên nó rất tự tin, tỏ tường mọi thứ ở nơi này hơn các bạn cùng lớp. Vì trường của nó có rất nhiều sinh viên nữ, lại đang ở độ tuổi kén chồng. Nhà trường thường đăng cai tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, với bên cảnh sát phòng cháy chữa cháy, để sinh viên hai trường có thêm nhiều điều kiện giao lưu, tìm hiểu.
Thân phận
Ngày xưa dưới chế độ phong kiến, người phụ nữ bị đè nén xuống tận cùng trong xã hội. Ở gia đình mình, họ phải làm nụng tất cả mọi việc trong nhà. Điều đó được xem là bổn phận của người phụ nữ. Họ bị ông, cha, anh trai, em trai lãnh đạo. Dù là con đầu lòng, em trai sinh sau, nhưng địa vị của người phụ nữ vẫn là ở vai dưới. Người em trai sẽ được tham gia quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, được quyền thừa kế toàn bộ gia sản, ruộng vườn. Người con gái không được gì cả, họ gần như không được cả quyền yêu. Cha mẹ nhắm gửi, hứa hẹn với ai, thì gả bán con gái mình vào đó. Có gia đình leo người, dù con trai còn rất nhỏ nhưng đã cưới con dâu về nhà. Thế lên mới có câu ca dao:
Làm người
Con người là loài động vật cao cấp nhất. Vì thế trật tự xã hội của loài người cũng khác với loài vật. Nếu như ở các loài vật, con đầu đàn thường là con to khỏe và mạnh nhất. Thì ở trong xã hội loài người, người đứng đầu thường là người có uy tín trong cộng đồng nhất. Họ không phải là những người thông minh nhất như các nhà khoa học, không phải là người có sức mạnh nhất như các vận động viên thể thao, cũng không phải là người có nhiều học hàm, học vị nhất như các giáo sư, tiến sĩ. Nhưng họ được cộng đồng tin tưởng, tín nhiệm và yêu thương nhất. Được mọi người nhất trí đồng loạt bầu lên nắm giữ các chức vụ cao nhất của một quốc gia.
Đại tốt
Cô gái hiện đạiThời xưa, trong xã hội nam quyền. Người lãnh đạo cả xã hội là vua. Trong gia đình người đàn ông là người làm chủ, có quyền lực tối cao. Mọi trách nhiệm trong xã hội và gia đình đều đặt lên vai người đàn ông:
Trai thời trung hiếu làm đầu
Ngày nay trong một xã hội bình đẳng giữa nam và nữ. Người đàn ông vẫn là người đóng vai trò cốt yếu trong việc giữ vững an ninh quốc gia. Phụng dưỡng cha mẹ già. Nhưng bên cạnh đó, người phụ nữ cũng cần sắn tay áo, tham ra mạnh mẽ vào các ngành, nghề, cơ quan, tổ chức trong xã hội. Cống hiến tài năng, trí tuệ để xây dựng đất nước, tạo thêm nguồn thu nhập trong gia đình, hiếu lễ với mẹ cha hai bên.
Của tôi
Cái máy tính yêu thương tự dưng lăn đùng ra ngã bệnh. Làm mình như đứng đống lửa như ngôi đống than. Tâm trạng xấu tệ. Mình vác máy đi loanh quanh qua hai hiệu sửa máy tính to nhất ở Thạch Đà mà không thỏa mãn sự thắc mắc. Mình đi loanh quanh thêm hai chỗ sửa vi tính mà mình biết nhưng thấy họ đóng cửa. Giờ tìm một chuyên gia máy tính là bạn thật sự của mình, khó như mò kim đáy biển. Buồn thế đấy. Mình ước có một chuyên gia máy tính ở bên. Vì máy tính của mình hỏng luôn. Nếu không có chuyên gia giúp đỡ, cho mình cao kiến giải quyết tình hình thì đúng là rất tệ.
Máy
Đang sử dụng máy tính bình thường. Tự dưng màn hình nhấp nháy. Chẳng biết tại sao. Mình cứ nghĩ do virut. Vì Win máy tính đang bị lỗi. Đem máy tính đi sửa loanh quanh. Họ báo giá sửa chữa tiền triệu, ngang giá thay máy mới. Buồn quá. Tiền thì đang không có. Hàng hóa thì ế ẩm không hiểu tại sao. Không lẽ mình sẽ trở về thời kỳ đồ đá vì không có máy tính và internet? Bao nhiêu kế hoạch, dự định dở đang đang cần thực hiện mà không được. Chân tay rã rời, tâm trạng khó chịu tệ. Cảm thấy cuộc sống nghèo thật khổ. Mà nghèo thì bao giờ chẳng khổ? Vì thế người ta vẫn gắn hai từ nghèo khổ là gì? Giờ mình chỉ ước có nhiều tiền thôi. Mà lạ ghê, máy tính hỏng là việc của máy tính? Thế mà những kế hoạch làm việc không liên quan gì đến vi tính cũng ngừng trệ. Cái đầu mình chỉ nghĩ đến cái vi tính bị hỏng thôi. Chẳng muốn làm gì nữa. Không biết từ bao giờ, máy tính và internet đã trở thành một phần máu thịt cuả mình. Nó giống như một phần bộ phận trên cơ thể mình, là thành phần không thể thiếu trong trái tim mình. Hoạt động trên vi tính là hoạt động cơ bản hàng ngày của mình. Chương trình làm việc trên vi tính là chương trình làm việc trong kế hoạch về hưu của mình. Máy tính và internet giờ là tình yêu, là công việc và là sự sống trong tâm hồn mình. Cũng tại mình là con người của công việc mà!
May quá, hôm nay máy tính đã được thay màn hình cũ giá rẻ có 400 nghìn, cũng coi như là may mắn. Vì cái màn hình mới tinh bây giờ rơi vào khoảng 1,5 triệu.
Ô la la là la, cuối cùng em vi tính thân thương của mình lại chạy ngon ơ. Cảm ơn cậu sửa máy thông minh, đẹp trai! Khà khà! Ai có nhu cầu sửa vi tính hãy gọi số 0974622586. Mình rất thích tác phong làm việc của cậu này! Chúc may mắn!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Khởi
Cảnh
Đang là đầu tháng 11 dương lịch mà tôi cảm tưởng như đang ở đầu mùa xuân ấm áp. Không khí rét dịu ngọt, nhiệt độ ngoài trời từ 20 đến 24 độ C, thi thoảng lất phất vài đợt mưa bụi nhẹ làm cho không khí thêm trong lành, mát mẻ. Thời tiết này thật tuyệt. Nhất là các đôi lứa yêu nhau thì càng khỏi phải nói, họ thích mê đi ấy chứ!
Me
Cây chua me - Ảnh internet
Hồi nhỏ, khi nó học lớp bẩy. Mẹ nó bắt nó sang học thêm môn toán bên lớp mẹ dạy. Nó không thích, vì lớp mẹ là lớp E, nơi những học sinh kém nhất khóa. Còn nó vẫn được xem như một thiên tài của lớp A, lớp chọn của khóa. Nhưng mà mẹ bắt vậy thì biết làm sao. Nó thường thở ngắn than dài, cầu mong cho hết giờ học để được giải thoát khỏi đám học sinh nhếch nhác, dốt nát và ngỗ nghịch bên lớp mẹ.
Có lần nó thấy Huề, cô bạn học giỏi nhất lớp mẹ đem đến lớp một bó hoa gì màu tim tím rất đẹp.
Tạo ra
Con người ai cũng có mong muốn được ăn ngon, mặc đẹp và được tôn trọng. Một cuộc sống giàu sang phú quý là ước mơ, khát vọng của rất nhiều người. Ai cũng mong mình được sinh ra trong nhung lụa, được yêu thương, nựng chiều. Có nhiều điều kiện học hỏi, phát triển bản thân, thích gì có đấy!
Như thế
Trong dân gian có câu: Có chí thì lên. Một người dù tư chất không thật sự thông minh. Chỉ cần có một ý chí kiên cường vươn lên. Không sớm thì muộn, chắc chắn người đó sẽ thành công. Thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, còn có đến 99% là do mồ hôi công sức. Một người có chí tiến thủ, sẽ luôn cố gắng học hỏi vươn lên mọi lúc, mọi nơi. Góp gió thành bão, tích tiểu thành đại. Người đó chắc chắn sẽ trở thành một đại trí thức, được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ. Thành công sẽ luôn ở trong tầm tay.
Tiến thân
Khát vọng vươn lên trong mọi lĩnh vực của cuộc sống là chính đáng với tất cả mọi người. Lòng ham muốn của con người là vô tận, không có giới hạn và không có điểm dừng. Nhất là những con người bần hèn, thấp kém trong xã hội. Không lẽ cứ nối đời nhau trong cảnh nghèo đói, cùng cực như thế hay sao? Những người muốn thoát ra một hiện thực không mấy tốt đẹp ấy phải hy sinh nhiều thứ. Đầu tiên là hy sinh sự bình yên và thanh thản của tâm hồn, hy sinh thời gian, công sức, tiền bạc… Nhiều người phải làm những việc mình vốn không thích, giao du với những người mình không muốn, sống không thật với chính mình để dành được những thành tựu.
Cây
Hồi nhỏ có lần nó nghe mẹ kể là, bố nó khi còn sống rất muốn trồng một cây trứng cá trong vườn. Vì loại cây này gần như cho quả quanh năm. Quả của chúng tuy nhỏ nhưng bù lại rất sai, vị ngọt mát và có tác dụng nhuận tràng, rất tốt cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ. Tiếc rằng bố đã đi xa quá sớm. Cây trứng cá bố trồng ở góc vườn rơi vào đúng chỗ đất cằn cỗi, lại bị bóng của cây mít, cây sắn dây, bụi tre phủ kín khiến nó chẳng thể phát triển. Cuối cùng thì bị cuốc bỏ khi chị đào củ sắn dây. Thế là nó không được biết quả trứng cá nó tròn méo như thế nào. Thi thoảng nó vẫn mơ về cây trứng cá khi đọc ở đâu đó trên báo chí có nói về cây trứng cá.
Phong
Truyền thống văn hóa của một dân tộc, một vùng miền, được hình thành từ bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, không dễ gì thay đổi. Các triều đại vua chúa thì thay nhau lắm quyền cai trị đất nước. Nhưng nhân dân ta luôn có cách hành xử của riêng mình. Phép vua thua lệ làng là như thế. Ở đâu cũng vậy, đất có lề, quê có thói. Mỗi vùng quê cũng có những phong tục, tập quán, thói quen sống khác nhau. Những nếp sống, nếp nghĩ quen thuộc này ăn sâu vào trong thâm căn cố đế của mỗi người dân.
Cái gì
Ở đời kẻ mạnh lấn át kẻ yếu là chuyện đương nhiên. Thế nhưng đôi khi ta vẫn gặp những cảnh kẻ mạnh phải tôn phục và phục tùng kẻ yếu. Đó là khi kẻ yếu là cấp trên, là ông chủ hay là vai trên như bố, mẹ, ông, bà … Người ta phải kính sợ những người này vì họ là người có ý nghĩa quyết định tới miếng cơm, manh áo của họ, hay là những người có ơn nghĩa sâu nặng với họ.
Con người từ khi sinh ra đến khi chết đi có ba giai đoạn lớn. Giai đoạn chưa trưởng thành, giai đoạn trưởng thành và giai đoạn tuổi già. Giai đoạn chưa trưởng thành và giai đoạn tuổi già là giai đoạn người ta yếu đuối. Cần sự giúp đỡ của người khác. Nghệ thuật sống là
Cao nhất
Sức mạnh vĩ đại nhất của con người không phải ở cơ bắp hay miệng lưỡi khéo léo. Mà nó nằm ở sự tĩnh tại trong tâm hồn mỗi người. Người nào luôn giữ được sự bình yên trong tâm hồn, không hề bị rối loạn trước nghịch cảnh trái ngang, không bị những lợi lộc, công danh làm cho lóa mắt. Người đó có tư chất cao nhất. Thông thường những người luôn giữ được sự tỉnh táo, điềm tĩnh trước sóng to, gió lớn của cuộc đời, sẽ trở thành nhà lãnh đạo tài ba. Hay ít ra người đó cũng là một người tài giỏi, một nhân tố tích cực trong cộng đồng người đó sống.
Đai
Các cụ ta xưa kia dạy cấm có sai: Giục tất thì bất đạt. Việc gì trong đời sống đều có một trật tự, trình tự và quy luật riêng của nó. Nếu ta cứ cố o ép chúng trái với một trình tự tự nhiên, thì rất khó đạt được mục đích mong muốn.
Những trái cây vì ta muốn mau có trái chín đển ăn, mà chẩy non chúng xuống, dùng các biện pháp nhân tạo để dấm chín chúng. Thì ăn không bao giờ ngon bằng trái cây tự già và chín trên cây. Có khi còn hỏng trái cây, hoặc sinh bệnh vì dấm trái bằng đất đèn nữa!
Thâm
Ở đời thường thì “ tham thì thâm”. Sở dĩ tham thì thâm là tại vì người đó đã nhận lấy nhiều hơn cái mình đáng được hưởng. Rốt cuộc lại, lợi thì không thấy mà còn bị hại. Nguyên nhân là do người đó không đủ tài để quản lý tốt những gì mình chiếm dụng được. Trò đời, nếu mình không quản lý tốt cái gì thì sẽ bị người khác chiếm đoạt mất. Của Thiên thì giả Địa. Có khi còn gặp họa vì điều đó. Nếu một gia đình giàu có đeo đủ loại vàng bạc, châu báu cho một đứa bé học lớp mầm non. Thì liệu đứa bé đó có thể hồn nhiên vô tư chạy nhảy, chơi đùa cùng chúng bạn? Nó có thể còn bị kẻ xấu hãm hại, nhằm cướp đoạt những vật dụng đó nữa.
Cọp
Người xưa có câu: Làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Sơ xẩy là mất mạng như chơi. Thực tế trong xã hội ngày xưa đúng là như thế. Vua có quyền sinh, quyền sát, quyền ban tước lộc hay tước bỏ mọi quan chức, bổng lộc của ai đó. Đối với những chức danh ở gần bên cạnh vua lại càng cơ khổ. Chỉ một lời nói sơ xẩy có thế mất mạng như chơi. Có khi còn làm hại đến cả ba đời thân tộc nhà mình nữa. Vì thế dân gian mới có câu: Quan nhất thời, dân vạn đại là có ý chỉ sự bấp bênh của việc làm quan.
Tính
Tính thận trọng là một đức tính rất quan trọng với mỗi người. Thận trọng khác hẳn với tính nhu nhược, nhút nhát. Thận trọng là làm việc gì cũng cẩn thận, suy nghĩ trước sau, phải trái rồi mới làm. Người có tính thận trọng luôn biết tự lượng sức mình. Biết sợ và tránh né những điều nguy nan. Biết gắng công, cố sức làm những điều có thể. Trước những vấn đề mới phát sinh, những tình huống bất ngờ luôn biết cách bình tĩnh giữ mình mà ứng phó.
Con người
Bản chất của con người gồm phần con và phần người. Phần con là bản năng sinh vật của loài người như ăn, uống, sinh sản … Phần người là phần xã hội, xã giao của loài người, như các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, làng xóm … Phần người và phần con trên mỗi con người có mối liên hệ hữu cơ hết sức thân thiết với nhau. Có tác dụng tương hỗ và bổ trợ nhau cùng phát triển. Không thể tách rời nhau. Chính vì thế con người muốn sống tốt không thể tách hoàn toàn khỏi cộng đồng. Muốn sống khỏe mạnh không thể tách rời hoàn toàn khỏi thiên nhiên. Việc duy trì và sở hữu những mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người.
Ơn
Nghề
Nghề làm thầy là một trong những nghề cao quý nhất. Vì thế, mỗi năm đến dịp 20/11 – ngày nhà giáo Việt Nam là không khí tưng bừng, náo nức nhất. Đó thật sự là một ngày hội lớn của tất cả mọi người. Ngày nhỏ tôi cũng vui mừng, náo nức, khấp khở mong chờ để đến ngày 20/11 cả lớp đến nhà thăm các thầy cô mà mình yêu kính. Đó thật là một hoạt động tập thể rất vui và đầy ý nghĩa. Quà tặng dành cho thầy cô chỉ là quyển sổ, cái bút, bó hoa nhỏ xíu, kèm những lời chúc ý nghĩa nhất. Nhưng các thầy cô cũng rất vui khi đón nhận chúng. Có lẽ điều mà thầy cô vui và xúc động hơn, là tình cảm yêu mến chân thành của đám học trò thơ dại dành cho mình. Đấy cũng là niềm hạnh phúc lớn lao mà không một nghành nghề nào có được.
Link
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2013_09_01_archive.html
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2013_11_01_archive.html
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2013_12_01_archive.html
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2014_01_01_archive.html
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2014_02_01_archive.html
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2013_11_01_archive.html
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2013_12_01_archive.html
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2014_01_01_archive.html
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2014_02_01_archive.html
Link
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2013_09_01_archive.html
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2013_11_01_archive.html
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2013_12_01_archive.html
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2014_01_01_archive.html
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2014_02_01_archive.html
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2013_11_01_archive.html
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2013_12_01_archive.html
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2014_01_01_archive.html
http://sieuthisonmelinh.blogspot.com/2014_02_01_archive.html
nó
Ngày 20/11 mọi người tưng bừng đến thăm và gửi lời chúc mừng đến thầy cô giáo cũ. Còn nó nó không thể làm thế! Nó cũng không muốn gặp gỡ giao lưu ai. Có vẻ như nó đã quá quen thuộc với lối sống chui trong vỏ ốc. Với lại nó chưa thành đạt. Đã hơn ba mươi tuổi đâu mà hai việc lớn nhất của cuộc đời là lập thân, lập nghiệp mà nó chưa làm nổi. Nó e ngại gặp mọi người, nhìn những ánh mắt đầy kỳ vọng của thầy cô và bạn bè, nó thấy không tự tin, thoải mái.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)