Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Cánh




           Hồi nhỏ, nó rất thích những con cánh cam. Với nó, đó là loài vật đến từ thiên đường. Nó tuyệt đẹp với màu tím ánh kim. Là côn trùng, nhưng cánh cam không bẩn, không có phấn như bướm có thể gây ngứa. Vì thế mẹ để cho nó chơi với những con cánh cam. Nó thường lấy sợi chỉ buộc vào cổ con cánh cam. Rồi cho chúng đi theo một đường thẳng giả làm trâu. Đôi khi con cánh cam xòe cánh bay nhìn rất đẹp. Nhưng chúng chẳng  bao giờ thoát khỏi sợi dây buộc cả.

Văn phòng



             Nhìn bề ngoài thì những người làm công việc văn phòng luôn có vẻ nhàn tản, sạch sẽ, tinh tươm. Nhưng thực chất môi trường làm việc văn phòng tạo cho người nhân viên rất nhiều áp lực.
               Đầu tiên phải kể đến là áp lực từ sếp. Vì những người làm việc ở văn phòng thường thì luôn kề cận sếp. Chẳng ai cảm thấy thoải mái khi luôn làm việc bên cạnh người luôn soi mói, đánh giá kết quả công việc, và có thể cho mình thôi việc bất cứ lúc nào mình muốn cả. Yêu cầu của sếp đối với các nhân viên rất cao. Cách anh chị nhân viên thường thì phải căng mình thể hiện bản thân, lấy lòng sếp và cả gia đình của sếp.

Xỉ

                Hồi nhỏ nó thường rất thích ngắm những cây dương xỉ tươi xanh mọc bên giếng, vách tường ẩm, hay dưới bụi cây. Chúng luôn làm nó có cảm giác thư thái và dễ chịu. Tuy vậy, nó không hề biết tên loài cây này.
                Khi nó học lớp bẩy, ở môn sinh vật, nó học về cây quyết và địa y. Nó còn phải có nhiệm vụ đi lấy chúng rồi ép và làm tiêu bản để chấm điểm. Và nó biết cái cây mà nó vẫn thích chính là cây dương xỉ. Một trong những loài sinh vật nguyên thủy nhất còn tồn tại trên trái đất. Chúng ưa một môi trường ẩm thấp. Vì dễ chúng không khỏe và chúng cần môi trường ẩm ướt để sinh sản.

Tiết


               Thời tiết năm nay thật lạ. Mưa lớn kéo dài hết mùa thu. Mà còn mưa nhiều và to nữa mới sợ chứ. Đã sắp bước sang tháng mười hai dương lịch, mà nó vẫn chưa cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Tầm này mọi năm có khi còn có mấy đợt rét đậm, rét hại rồi ấy chứ. Những cảnh trâu, bò bị chết rét, băng tuyết phủ kín núi rừng vùng cao luôn làm nó quặn lòng thương xót. Vậy mà năm nay, hoa đào đã nở từ hai tháng nay ở Sa Pa, còn ở Hà Nội thì cũng đang lác đác nở. Không khéo tết Nguyên Đán này không có hoa đào cũng lên. Nếu mà đúng như vậy thì buồn lắm. Vì hoa đào từ nhiều đời nay vẫn là loài hoa đặc trưng của cái tết miền bắc.

Vu vơ

             Haizz… Mệt quá! Cái lưng muốn gãy làm đôi! Tại sao khi làm việc hơi quá sức là ảnh hưởng đến cái lưng nhỉ? Phát hiện ra cái lưng là trung tâm chịu lực,  ít ra là đối với người phụ nữ. Điều đó lý giải tại sao nông thôn đồng bằng bắc bộ cách đây khoảng 30 năm lại có nhiều bà còng đến thế! Do các bà ngày xưa lao động cực nhọc, quá sức trên đồng ruộng mà ra . Nghĩ lại cuộc sống hôm nay đổi thay lạ kỳ so với khoảng ba mươi năm về trước. Nếu sống cách đây khoảng 30 năm mà tưởng tượng những gì đang diễn ra trong cuộc sống hôm nay, sẽ nghĩ đó là thiên đường. Trong mơ rất nhiều người cũng không thể tưởng tượng ra. Sự phát triển của khoa học công nghệ, và những ứng dụng của chúng trong cuộc sống của con người, đã nâng con người lên một tầm cao mới!

Quê

Quê hương Thạch Đà

              Quê hương hai tiếng thân thương và gần gũi biết bao. Chỉ những con người một lần bước ra khỏi nơi được sinh ra và lớn lên mới cảm nhận được hết tình quê hương luôn cháy bỏng, khát khao trong trái tim mỗi con người. Bởi quê hương chính là một phần hồn của mỗi người.
              Ai cũng có quê hương, và chúng ta có những người đồng hương. Đi xa trong một tỉnh, thì cùng làng, cùng xã, cùng huyện là đồng hương, và quý nhau lắm. Nhưng nếu bạn đi ra nước ngoài sinh sống và làm việc, thì chỉ cần cùng là người Việt Nam là có khi quý nhau như anh em một nhà rồi.

Khế


            Hồi nhỏ, nhà bà ngoại mình có một cây khế chua quanh năm trĩu chịt quả vàng chín mọng. Tiếc là chúng quá chua nên chẳng ai trong nhà ăn được cả. Thi thoảng bà hái vài trái để kho cá. Mẹ thì hay hái chúng để làm mứt khế, ăn cũng khá ngon. Dù chúng vẫn còn rất chua. Mỗi lần nhìn cây khế ấy, mình luôn thầm ao ước cây khế đó biến thành cây khế ngọt. Và mình sẽ được ăn quả thỏa thuê. Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước!